biển. Trên đường đi, bỗng gặp một dòng nước ngọt màu đỏ quạch có lẽ
tuôn ra từ một cái cửa sông nào đó, chỉ có thế thôi mà tất cả anh em trên tàu
đều hết sức mừng rỡ! Hôm nay tuy không về nhà, nhưng được đi bộ trên
con đường dài giữa đất liền, được gặp Lân, Bân đã thấy sung sướng lắm,
niềm hạnh phúc có lẽ chỉ những chiến sĩ thủy thủ mới cảm thấy hết được.
Đi hết quãng đường bị bom phá, hai người bỗng nghe tiếng máy bay
rần rần. Trước mặt, cách một rặng núi đá đen sậm bật lên mấy ngọn đèn dù
máy bay địch vừa thả. Một loạt bom nổ. Lân ngước nhìn ra phía trước, xốc
lại quai súng rồi giật tay ra khỏi tay Bân: "Thôi, anh mạnh khỏe, em đi
nhé!" Bân chỉ kịp siết chặt đôi vai nở nang của đứa em vào giữa ngực mình
và dặn thêm mấy câu. Lân chạy vút về phía trước. Đại đội của Lân đã đi
qua từ lâu. Bân nhìn theo hút Lân, chỉ thấy con đường đá dốc tối om và
những mũi súng nhấp nhô giữa hai bờ lau rậm xào xạc.
Phía sau, trên chiếc cầu, cách một quãng rất xa, vẫn tấp nập người và
xe pháo. Cái ráng lửa hắt lên từ cái xóm cháy ở gần cầu đã tụ vào xung
quanh một đám mây, trông xa chẳng khác nào một chiếc lưỡi kiếm nung
đỏ.