mãi. Phía sau, đoàn xe ô tô chạy bằng xích kéo pháo cao xạ đang gầm rít và
vượt qua trước mặt hai người, những chiếc nòng pháo đồ sộ chĩa thẳng lên
trời.
Lân vừa kể chuyện nhà, vừa ngắm anh với tấm lòng đầy kính phục.
Qua con mắt của Lân thì Bân đã được chiến đấu, đã bị thương, và điều ấy
là tiêu chuẩn chính để định giá trị một người chiến sĩ bộ đội giữa thời
chiến. Người anh ruột đi bên cạnh thật xứng đáng cho Lân kính nể và tự
hào! Lân hết nhìn Bân lại nhìn những người chiến sĩ đội mũ sắt ngồi chễm
chệ trên những bệ súng cao xạ. Cậu ta luôn đưa mắt ngắm xung quanh.
Cảnh náo nhiệt và hùng vĩ trên quãng đường hành quân hoàn toàn chiếm
lấy cả tâm trí Lân. Trong trí nhớ của cậu ta, khung cảnh gia đình, cánh đồng
làng Kiều và những ngày cắp sách đi học như đã hoàn toàn bị xóa mờ.
Ngay từ hôm rời huyện đội đến nơi tập trung, một bãi cỏ rất rộng ở đó mỗi
người được phiên chế vào một đơn vị, Lân tự thấy mình đã hoàn toàn dứt
bỏ quãng đời một người thanh niên bình thường. Trên bãi cỏ sân bóng,
hàng ngàn thanh niên mới nhập ngũ được phát súng và đồ quân dụng (riêng
đơn vị của Lân được phát ngay từ khi còn ở huyện đội). Đêm đầu tiên ngủ
chung với tiểu đội trên những tấm bạt trải giữa bãi, Lân cứ thao thức nằm
đếm sao. Mới chợp mắt, hai giờ sáng đã có lệnh báo động. Tất cả cuốn
chăn, bạt vội vàng nhét vào ba lô. Không khí cập rập, khẩn trương và náo
nức như sắp ra trận. Hay là ra trận thật? Lân say sưa ngay với không khí ấy.
Thế là bắt đầu những chặng đường hành quân. Chẳng ai biết đi đâu, ban
ngày gặp làng trú quân trong làng, gặp rừng, suối, trú quân bên rừng, suối.
Đêm lại hành quân. Lân hỏi các cán bộ tiểu đội, biết đã sắp về đến vùng
đóng quân của sư đoàn và sắp tới sẽ có một cuộc phiên chế chính thức để
bước vào đợt tập luyện quân sự. Lân nghĩ đến việc luyện tập quân sự một
cách vừa tò mò vừa háo hức. Nhất định phải có những môn học như trinh
sát, đặc công chẳng hạn! Nhưng ngay bây giờ, những ngày hành quân, trú
quân với biết bao nhiêu công việc mới lạ cũng đã làm cho Lân hết sức say
mê.