theo chiều gió bay tạt sang phía bên này đường cái. Bân đứng nhìn ngọn
lửa và nhìn đám khói vàng đặc.
Gần nhọ mặt người, anh mới sửa soạn lên đường. Ra đến quãng gần
chiếc cầu xi măng, giữa quang cảnh náo nhiệt và chen chúc trên con đường
cái lúc trời vừa sắp tối, Bân vẫn không sao quên được hình ảnh em bé con
người trưởng cung giao thông và trận máy bay địch ném bom xuống làng
xóm.
***
Trận bom ban chiều vẫn chưa phá được cầu. Chiếc cầu vẫn nguyên
vẹn, nằm trắng xóa. Những quả bom chỉ đào thêm những chiếc hố sâu, đất
đá tung lên nằm ngổn ngang hai bên lề đường. Anh chị em công nhân cung
giao thông được dân quân trong các xóm ra phối hợp, đang chữa quãng
đường bị phá hoại. Bân lại nghe rõ tiếng cười giòn giã của mấy cô gái tinh
nghịch mà anh đã gặp.
Trời tối hẳn. Bên trái cầu, ngọn lửa vẫn còn bốc lên từ cái xóm nhỏ.
Một đống rơm giữa cánh đồng đang cháy âm ỉ, thỉnh thoảng một cơn gió lại
thổi tung đám tàn lửa đỏ rực bay lên cao. Xung quanh Bân, mùi rơm rạ và
lúa cháy, mùi ét xăng, mùi thuốc đạn xông lên nồng nặc. Không biết từ
những đâu, người và xe cộ túa ra trên đoạn đường cái. Đơn vị tân binh hành
quân thành hàng một, các chiến sĩ khoác súng trường hoặc tiểu liên, quân
phục còn mới kêu loạt soạt, những người đi đầu đã sang bên kia cầu mà
đuôi đơn vị còn vắt trong cánh rừng, dọc theo bờ suối.
Bân đang bước dò dẫm trong bóng tối bên một hố bom sát cầu thì từ
trong đoàn chiến sĩ tân binh đang hành quân, một bóng người tách ra khỏi
hàng, chạy gần như lao về phía anh và hét rất to:
- Anh Bân!