CỬA TIỆM CỔ QUÁI
Minh Nguyệt Thính Phong
www.dtv-ebook.com
Chương 10.3
Bày trận xong xuôi, Trần Bách Xuyên và Đổng Khê ngồi xếp bằng hai
bên góc cuối giường, Hứa Tâm An không trông bọn họ, cũng không nhìn
thấy trận pháp, nhưng có thể cảm nhận được không khí trong phòng lạnh
lẽo một cách quái dị, cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt. Tiếp đó cô nghe
thấy Đổng Khê niệm chú, trên trần nhà xuất hiện một totem (*) sáng chói,
trận pháp được khởi động, totem của trận pháp bắt đầu hiện ra rõ ràng trước
mắt Hứa Tâm An.
(*) Tô-tem giáo hay vật tổ giáo là niềm tin rằng mỗi con người hay
mỗi nhóm người (như thị tộc, bộ lạc) có một mối liên hệ hoặc kết nối tâm
linh với vật thể khác như cây cối hoặc động vật, thường được gọi là “vật
thể tinh thần” hay “tô-tem”. Tô-tem hay vật tổ được cho là có tương tác với
cá nhân tập thể đó và đóng vai trò là biểu tượng hay biểu trưng của họ.
Totem này rất phức tạp, diện tích rất lớn, gần như che hết trần nhà.
Đối diện đầu giường có một lá bùa đang từ từ ngưng tụ thành một làn khói,
kích thước mỗi lúc một lớn, dường như gần bằng chiếc giường, mỗi lúc
một cứng chắc hơn, màu sắc và thuộc tính giống như băng.
Hứa Tâm An nhìn đám khói đó, tim chợt đập mạnh. Cô nhìn thấy rõ
ràng từng chi tiết của những sợi vân trên đó, đúng là bệnh cận thị của cô
không bị ảnh hưởng khi cô nhìn những thứ quái dị.
Trần Bách Xuyên và Đổng Khê tiếp tục lầm bầm niệm chú. Hứa Tâm
An thấy ồn áo quá, sau đó bỗng nhiên làn khói kia bao trùm lấy người cô,
khiên cô hoảng hốt muốn la lên nhưng không được, còn suýt nữa đã là bị