Tất Phương vừa cười vừa nói: “Ai da.”
“Tôi đâu có mạnh tay đâu.” Hứa Tâm An trừng mắt, à, thật ra cũng
không nhẹ chút nào.
Tất Phương lại bị cô chọc cười, Hứa Tâm An không thèm để ý tới anh
ta, người bị thần kinh cười cũng khác người. Cô ngồi luôn xuống đất, mặc
anh ta cười cho đã.
Tất Phương cười xong cũng ngồi xuống, nhìn cô một hồi, hỏi: “Làm
sao liên lạc được người đó?”
Hứa Tâm An kể hết đầu đuôi câu chuyện.
“Tại sao không nói cho tôi biết?” Tất Phương lại hỏi.
Hứa Tâm An cắn môi: “Không muốn anh chết.”
Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Không ngờ lại như thế.
Nhưng đây là lý do chính đáng mà, tại sao cô lại phải ngại khi nói ra chứ?
Tất Phương không truy hỏi, chỉ nói: “Chuyện cô có thể tâm ý tương
thông với tôi rất kỳ lạ. Đây không phải vấn đề pháp lực, thần ma pháp lực
cao cường cũng chưa chắc làm được như vậy. Hai người có thể tâm ý tương
thông với nhau nhất định phải có quan hệ nào đó.”
Oa, nghe có vẻ mờ ám thật đấy. Hứa Tâm An ngẩng mặt lên, cô không
thể dễ dàng đỏ mặt vì chuyện hiểu lầm này được.
“Ý anh nói chuyện đó giống như việc chúng ta gọi điện thoại đúng
không? Quan hệ giữa người nấu cơm và người ăn cơm cũng có thể đột phá
mọi chướng ngại mà, quan hệ đó còn khắng khít hơn việc trao đổi số điện
thoại nữa.”