(*) Một yêu quái giống đười ươi, tình hung dữ, thường sống trong núi
sâu
“Trông người có vẻ rất quen.” Tất Phương nói.
Sơn Tiêu tinh gật đầu trong nước mắt. Quen là phải. Hôm qua anh ta
vừa bắt nó trong núi Bạch Kim để hỏi chuyện đó thôi.
“Ta hỏi ngươi, ngươi từng thấy Giao Long không?” Tất Phương hỏi.
Sơn Tiêu tỉnh lại lần nữa gật đầu trong nước mắt. Gặp rồi, không phải
đã bẩm báo cho ngài rồi sao, đại thần ngài bị mất trí nhớ sao?
Sơn Tiêu tinh lại trả lời thêm lần nữa. Nó nhớ là đã gặp Giao Long đi
một mình ỏ núi Bạch Kim. Các loài yêu quái sợ Giao Long, nên nhìn thấy
đều tránh rất xa. Nó cũng không biết Giao Long đang làm gì. Giao Long ở
đó hơn một tháng, sau đó liền đi về hướng Đông. Ngài ấy đi rồi mọi người
mới dám ra ngoài hoạt động, nên không ai hỏi thăm được ngài ấy đi đâu.
Hướng Đông? Chỗ này chẳng phải là hướng Đông sao. Phạm vi
hướng Đông lớn như vậy, ở đâ cũng là hướng Đông, bảo anh ta tìm kiểu gì
đây? Tất Phương nổi giận mắng cho Sơn Tiêu tinh một trận, nói nó vừa xấu
vừa lười, thật vô dụng. Sơn Tiểu tinh khóc lóc chạy đi, chưa được bao xa
đã bị Tất Phương gọi lại.
“Không được chạy! Ta nhớ ra rồi, thì ra ngươi ở núi Bạch Kim, ta
từng gặp ngươi rồi.”
Sơn Tiêu tinh không dám chạy, càng khóc lớn tiếng hơn, sao đột nhiên
đại thần ngài lại khôi phục trí nhớ vậy?
“Ngươi chạy từ núi Bạch Kim sang đây để trốn ai vậy?”