Sơn Tiêu tinh khóc nấc lên nấc xuống, không trả lời câu này được
không?
“Qua kia đứng phạt!” Tất Phương mặc kệ đáp án thế nào, lập tức ban
bố hình phạt.
Sơn Tiêu tinh không dám không đứng, vừa đứng vừa khóc. Mọi người
sợ Tất Phương còn hơn sợ Giao Long. Giao Long đến đây mọi người còn
dám trốn, Tất Phương đến thì ngay cả trốn cũng không dám. Ai dám trốn
thì kết quả sẽ là thế này.
Tất Phương hỏi hết tất cả yêu quái trong núi, không ai biết Giao Long
đã đi đâu, anh ta đến đây tốn công sức rồi sao? Hứ, lãng phí thời gian của
anh ta, anh ta còn phải chạy về đón Tết với Hứa Tâm An nữa. Hứa Tâm An
đã hứa sẽ làm những món anh ta thích rồi kìa. Thôi bỏ đi, tìm nốt hai ngọn
núi, nếu không có tin tức đành tạm quay về.
Tất Phương đang định hóa thân bay đi, đột nhiên dừng lại.
Linh lực của phiến lông vũ… Anh ta không cảm nhận được nữa.
Tâm Tất Phương bỗng trầm xuống. Hứa Tâm An, rốt cuộc cô đã xảy
ra chuyện gì?
Trên máy bay, sắc mặt của Long Tử Vy tối sầm lại. Sốt ruột nhìn vào
đồng hồ, Huỳnh Thiên Hạo ngồi bên cạnh bà cũng không dám tin: “Sao có
thể là Đổng Khê chứ, chúng ta đã quen biết nhiều năm, cô ta là một pháp sư
hàng ma rất tốt.”
“Cũng là pháp sư hàng ma có dã tâm.” Long Tử Vy thở dài, “Đều là
lỗi tại tôi, tôi phải nghĩ đến chứ. Kết giới ảo cảnh, kết giới không gian,
chuyển đổi qua lại, dịch chuyển không gian ở nơi xa, một mình Trần Bách
Xuyên làm sao thực hiện được. Tôi nên nghi ngờ tất cả những người có sở