trường bày bố kết giới mới phải. Nhưng tôi lại không hề nghi ngờ Đổng
Khê, còn nhờ cô ta giúp.”
“Không thể trách chị. Chúng ta là bạn bè lâu năm, biểu hiện của cô ta
rất chân thành. Còn tra ra được sư phụ mình đã từng gặp Trần Bách Xuyên
vân vân… Cô ra cứ nói cho chị biết một chút chân tướng, lại che giấu một
chút, nên chị mới tin cô ta như vậy.” Huỳnh Thiên Hạo ngẫm nghĩ: “Tôi
nhớ ra rồi, hồi đó chị giới thiệu Đổng Khê với chúng tôi, có kể rằng Đổng
Khê đi ngang qua và giúp chị đúng lúc chị đang gặp nguy hiểm khi làm
nhiệm vụ. Hình như là chuyện bốn năm trước nhỉ.”
“Đúng.” Cô ta cũng được xem là có ơn cứu mạng, nên bà vẫn luôn tin
tưởng Đổng Khê.
“Có khi nào bởi vì chị là người của tiệm Tìm Cái Chết nên cô ta mới
cố ý bày kế tiếp cận chị?”
Long Tử Vy kinh ngạc.
“Chẳng phải Trần Bách Xuyên cũng rời khỏi thành phố S đến nơi khác
phát triển từ bốn năm trước rồi sao? Nếu hắn xác định rõ mục tiêu và kế
hoạch mới đóng cửa tiệm rồi rời khỏi thành phố D, thì tốn thêm mấy năm
để sắp xếp tìm tài nguyên cũng hợp lý. Chị nghĩ thử xem, chuyện lớn như
thế, nếu hắn tìm chủ Tiệm Cái Chết khác, phải quan sát họ để tìm kiếm đối
sách, rình rập đợi thời cơ ra tay, những việc này đều cần thời gian. Còn
nhiều chuyện khác chúng ta không biết nữa, ví dụ hắn thu thập cường hồn
để làm gì, lẽ nào hắn muốn tìm trận pháp. Đúng rồi, trong ảo cảnh có xà
yêu, hắn đã kiếm được đồng bọn. Những chuyện này đều cần thời gian để
kiểm chứng. Nếu Đổng Khê đã quen biết hắn từ bốn, năm năm trước, rất có
thể cô ta tiếp cận chị với mục đích đó, muốn thăm dò tiệm Tìm Cái Chết từ
chị, sau đó mới phát hiện chị không phải là người thừa kế sứ mạng, năng
lực linh hồn của chị không đủ mạnh.”