“Vậy thì tốt. Trước khi chưa đoạt được hồn của Hứa Tâm An, ông ta
vẫn còn có ích với chúng ta. Nếu xảy ra chuyện gì, ông ta chính là lá bài
tẩy của chúng ta.”
“Ừm, tình cảm hai cha con rất tốt. Có cha của cô ấy trong tay, Hứa
Tâm An không dám chống đối.”
Hai người rời khỏi căn phòng, kiểm tra cửa nẻo đã khóa cẩn thận chưa
rồi đi về phía căn phòng của Hứa Tâm An.
“Chỗ sư phụ không về được rồi đúng không?” Trần Bách Xuyên hỏi.
“Ừm.” Đổng Khê gật đầu. Sư phụ nhất định phát hiện ra chuyện rồi,
nên lúc ấy mới gọi điện bảo cô ta trở về. Cô ta đã lừa sư phụ, vờ như không
quen biết Trần bách Xuyên, vờ như chưa hề nhúng tay vào chuyện này.
Thật ra ngay từ đầu, mọi người đều được cô ta và Trần Bách Xuyên bàn
bạc thống nhất, họ cùng nhau thực hiện tất cả. Cô ta tin rằng nếu trên đời có
người thắng được sư phụ, có thể ngồi vững trên chiếc ghế đệ nhất trong
giới hàng ma, lãnh đạo mọi người giết hết mọi yêu mà trên đời, người đó
nhất định là Trần Bách Xuyên.
Trần Bách Xuyên ôm lấy vai cô ta: “Chúng ta sẽ thành công thôi.”
Chính lúc họ đang nói chuyện, một con chuột béo leo ta khỏi hộp
dụng cụ trong xe của Đổng Khê, cẩn thận chui qua khe hở của hầm giữ xe,
nghe ngóng tình hình xung quanh, sau đó chạy vào nhà.