“Là tôi.” Đổng Khê kéo chiếc ghế ngồi cạnh bên giường.
Động tác của cô ta vô cùng tự nhiên, Hứa Tâm An ngơ ngẩn một lúc,
rất lâu sau mới chợt tỉnh ra, ngạc nhiên nói: “Chị là đồng bọn của hắn?”
Trần Bách Xuyên dựa vào thành ghế, hai tay đặt trên vai của Đổng
Khê, trông rất thân mật.
Hứa Tâm An nheo mắt nhưng chỉ nhìn thấy mờ mờ, tỏ ra ân ái lại
không để người ta nhìn thấy thật đáng lên án. Cô nói: “Kính của tôi đâu?
Người cận tám trăm độ như tôi không đeo kính chẳng khác gì người mù,
các người trả kính lại cho tôi, như vậy các người bày đủ tư thế thân mật
mới có hiệu quả kích thích tôi chứ.”
Trần Bách Xuyên lạnh lùng nói: “Cô không hỏi cha mình đâu à?”
“Còn nhiều câu hỏi lắm, lần lượt hỏi từng câu một, anh đừng nóng
vội.”
Sắc mặt Trần Bách Xuyên tái đi, rốt cuộc là ai nóng vội chứ, người bị
trói trên giường có phải là hắn đâu.
“Thế thì cha tôi đâu?”
“Ở một căn phòng khác. Ông ta không sao.” Đổng Khê đáp.
“Ừm.” Hứa Tâm An nhìn đôi tay của mình, thử kéo ra thì còng tay
chạm vào thành giường vang lên tiếng leng keng rất lớn: “Hai người định
đoạt hồn của tôi sao?”
“Đúng vậy.”
“Ừm.” Hứa Tâm An tỏ vẻ mình đã hiểu, “Có thể đưa kính cho tôi
được chưa?”