“…”
Hứa Tâm An tiếp tục nói: “Còn nữa, cho tôi đi vệ sinh trước được
không?”
“…”
Đổng Khê và Trần Bách Xuyên nhìn nhau. Đổng Khê mỉm cười:
“Tâm An, cô bình tĩnh thật.”
“Vậy tôi khóc lóc cầu xin hai người sẽ chịu thả tôi sao?”
“…”
“Nên tôi chọn cách bình tĩnh đối mặt.”
“…” Sắc mặt của Trần Bách Xuyên bắt đầu khó coi. Lần trước gặp cô
ta, cô ta đâu có nhiều chuyện như vậy.
“Hai người định làm gì tiếp? Tôi được quyền đàm phán không?”
“Không được.” Trần Bách Xuyên bực bội.
“Thoải mái chút đi nào, đừng tuyệt tình thế chứ, giết tôi rồi cũng phải
đền mạng thôi, Tất Phương sẽ không tha cho hai người đâu. À còn bác tôi
nữa, bọn họ nhất định sẽ tìm hai người tính sổ, không cần nghĩ cũng biết
hậu quả nghiêm trọng cỡ nào rồi, nên chúng ta bàn bạc lại đi. Hay là thế
này, nói thử xem hai người định đoạt hồn tôi làm gì, nói không chừng
chẳng cần động thủ phiền phức như thế, có lẽ tìm được món khác thay thế.
Bây giờ khoa học kĩ thuật phát triển lắm, có rất nhiều thứ đều có thể dùng
hóa học hợp thành.”
“Đừng lãng phí tâm tư nữa, không có bất kỳ phương án thay thế nào
khác, không thương lượng, chúng tôi cũng không muốn nói chuyện với cô.
Còn nữa, đừng giở mánh khóe ở đây, cha của cô đang trong tay chúng tôi,