“Những thứ sư môn các người dạy thật kỳ lạ. Dạy người ta khẩu phật
tâm xà thì thôi đi, còn truyền bá sai lệch điên đảo thi phi. Tại sao các người
lại nghĩ có thể thoải mái lấy đồ của người khác mà không cần hỏi trước
thế? Sư phụ của cô đã vậy, cô cũng thế.”“Đấy là chọn lọc, có hi sinh mới có
thành tựu.”
“Từ bỏ cả lương tâm thì được gì chứ?”
“Sức mạnh đó Tâm An à, chúng tôi sẽ có được công lực hàng ma
mạnh nhất. Chúng tôi không từ bỏ lương tâm, sức mạnh đó dùng để bảo vệ
chính nghĩa, trảm yêu trừ ma.”
“Đổng Khê này, cô phải hứa với tôi nhé, cuốn sách nào dạy cô cách
nghĩ điên rồ đó thì đốt bỏ đi.”
Đổng Khê: “…”
Chính nghĩa không hề có thiện lương thì còn gọi là chính nghĩa sao?
Các người dừng sức mạnh đó đối phó yêu ma, thôi tôi khuyên khỏi cần
đánh gì hết, chỉ cần nói thẳng với chúng là các người đã giết rất nhiều
người vô tội mới đoạt được sức mạnh này để bảo vệ chính nghĩa. Tôi dám
chắc đám yêu ma đó sẽ cười chết ngất đấy.”
Trần Bách Xuyên không nhịn được nữa, chỉ vào Hứa Tâm An quát:
“Câm miệng lại, còn nói nữa tôi sẽ khiến cô không nói được nữa.”
Đổng Khê vỗ nhẹ vào cánh tay của hắn, bảo hắn đừng nóng nảy. Cô ta
nói với Hứa Tâm An: “Tâm An, tôi biết bây giờ cô rất sợ, nhưng vô ích
thôi. Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều năm cho kế hoạch hôm nay, phải làm
rất nhiều việc. Có những chuyện trước đây chúng tôi chưa từng làm, đối
với chúng tôi, giết hại người vô tội đúng là rất khó khăn, tuy nhiên để thực
hiện được mục tiêu thì buộc phải làm như thế. Tôi rất xin lỗi, chúng tôi
nhất định phải làm vậy.”