CƯNG CHIỀU EM, SAO NHỎ
Xuân Phong Lựu Hoả
Chương 31
Đoàn người vừa mới vào thôn, chợt nghe thấy cách đó không xa
truyền đến tiếng chó kêu thảm thiết, mặt Lý Huyền biến sắc, đây là tiếng
kêu của Tây Bảo!
Cô bất chấp tất cả, chạy theo tiếng chó kêu, Lâm Hi và Mao Mao cũng
chạy theo, dưới một cây đa già, chú chó lông vàng Tây Bảo đang bị mấy
con chó đuổi, bầy chó hung dữ sủa như điên về phía Tây Bảo, trên mặt đất
tràn ngập lông vàng, là lông trên mình Tây Bảo bị chúng nó cắn rụng, Tây
Bảo đối với người hay với chó đều rất thân thiện, lá gan vốn đã nhỏ, nay lại
bị bầy chó dữ trong thôn vây quanh, sớm bị dọa đến vỡ gan, hoảng hốt trốn
đông trốn tây.
Lâm Hi kéo Lý Huyền lại: “Đừng qua đấy!”
Những con chó kia rất hung dữ, ai biết có thể cắn thương người hay
không!
Đúng lúc này, Mao Mao dẫn đầu xông lên, hoàn toàn không e ngại bầy
chó trong thôn, tiếng sủa của nó còn hung ác hơn, vừa xông lên đã khiến
bầy chó kia sợ tới mức lùi ra phía sau mấy bước, Mao Mao dùng mũi cọ cọ
Tây Bảo, Tây Bảo cũng không có tiền đồ, chân sau đã sợ tới mức mềm
nhũn ra, ngược lại với cơ thể to lớn của mình.
Mao Mao đẩy Tây Bảo ra phía sau che chắn, sủa inh ỏi về phía bầy
chó kia, hung tợn, tiếng kêu rung trời, bầy chó kia vốn ăn mềm sợ cứng,
cũng có ánh mắt, biết con chó đen to lớn trước mặt tuyệt đối không dễ
chọc, lập tức giải tán.