“Anh trai, anh đã nhìn trúng cô ấy rồi phải không?” Cậu nam sinh lộ ra
nụ cười thấu hiểu.
Anh không muốn tốn nước miếng nữa, trực tiếp lấy ra mấy nhân dân tệ,
“Hôm nay các cậu đã mua gì tôi sẽ tính hết.....”
Lúc anh lấy di động qua, khoảng khắc nhìn thấy bức ảnh đó, như bị điện
giật, cả người đều trống rỗng.
****
“Ngôn Ngôn yêu quý, mình nghĩ chúng ta nên nhanh lên một chút. Còn
chậm nữa thì sẽ không kịp mất.”
Chung Tĩnh Ngôn cầm sô-cô-la Tùng Lộ vừa mới mua ở siêu thị, không
ngừng lột bỏ giấy đóng gói màu vàng, ném từng hạt vào trong miệng, gần
như là bị Sa Lệ kéo về phía trước.
Sa Lệ là người bạn tốt cô quen được ở nước Anh, cũng là người ở thành
phố, lần này hai người cùng nhau quay về tham dự cuộc thi thiết kế thời
trang của các trường đại học quốc tế.
Bốn năm, đây là lần đầu tiên cô trở về.
Thành phố này thay đổi rất nhiều, thiếu chút nữa cô đã không tìm thấy
sô-cô-la Tùng Lộ mà cô thích ăn.
“Cậu xác định không muốn nói chuyện cậu về nước cho Quý đổng
biết?” Ở trên taxi, Sa Lệ vẫn chưa từ bỏ ý định liên tục truy hỏi.
“Không cần, dù sao tối hôm nay, sau khi cuộc thi kết thúc, sáng sớm
ngày mai phải đi rồi. Nói cho chú ấy biết, chú ấy lại dông dài...” Chung
Tĩnh Ngôn mỉm cười nói.