Nghĩ đến các anh, tròng mắt cô không khỏi trở nên ươn ướt, lần này về
nước ngắn ngủi, nếu, có thể để cho cô gặp các anh và ba nuôi một chút.....
Lần này về gắp, cô cũng không có kế hoạch về thăm nhà họ Chung, nhưng
mà, trong tiềm thức vẫn cứ chờ mong xuất hiện kỳ tích nào đó.
Lúc các cô chạy về, cuộc thi sẽ nhanh chóng bắt đầu, giáo viên dẫn đội
thấy các cô trở về mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, không kịp trách hành vi
trộm đi chơi của các cô, nhanh chóng bảo bọn họ chuẩn bị những công việc
có liên quan.
Lúc đầu, Chung Tĩnh Ngôn qua nước Anh, đầu tiên là học ngôn ngữ một
năm, sau đó, nghe theo sắp xếp của người lớn nhà họ Quý, lựa chọn học
kinh doanh, cũng may đại học ở Anh chỉ cần ba năm, so với đại học trong
nước cũng không khác nhau lắm.
Lần này tham gia cuộc thi, đơn giản chỉ là vì ngoài ý muốn mà thôi, bởi
vì thường ngày chịu ảnh hưởng của bà ngoại Quý và Sa Lệ, tiếp xúc với tin
tức thời trang tương đối nhiều, lần này cùng gửi bản thiết kế cho đơn vị tổ
chức với Sa Lệ, vậy mà có thể đi thẳng đến chung kết.
Tác phẩm dự thi của cô là một loạt trang phục dạ hội, lấy tên “Chuyện
cũ như ký” làm chủ đề, mỗi một bộ trang phục đều thiết kế như những tác
phẩm kinh niên, lấy màu vàng tối, đất đỏ cùng sắc điệu làm chủ đạo, tràn
ngập phong cách hoài niệm.
Trang phục dự thi cô đã sớm sửa lại thật tốt, người mẫu cũng đã mặc
thử, ngược lại là lúc này, trên người cô mặc một chiếc váy dài xòe ô, cô lấy
linh cảm thiết kế dựa trên xương cá, qua quá trình l;q,d chỉnh sửa, nửa
người trên là kiểu cup ngực, không sử dụng vải dệt, chỉ dùng gấm điêu khắc
bện lại, phía dưới thân váy xõa tung, khâu lấy chiffon, viền tơ, đóa hoa,
giảm vẻ đẹp đẽ quý giá của phu nhân, nhẹ nhàng tăng cường kiểu tình yêu
mơ mộng của thiếu nữ.