Nhưng cô biết nhất định anh đang tức giận.
Bàn tay lạnh lẽo của anh vẫn bị miệng cô như cũ, cô bắt đầu đẩy anh,
giọng nói rầu rĩ phát ra, “Này, đột nhiên chú xuất hiện là muốn hù chết tôi
sao?”
“Làm ơn hãy tránh ra, chú làm hư váy của tôi!”
Người nào đó vẫn xiết cằm bất động, nhưng mấy năm nay, Chung Tĩnh
Ngôn đã biết cách đối phó anh như thế nào...... Cô vươn đầu lưỡi liếm mấy
cái vào lòng bàn tay anh.
Anh giống nhưu bị điện giật, nhanh chóng nới lỏng tay, mặt lạnh lui lại
vài bước, ho khan mấy tiếng, mang theo cảm giác mất mát nói: “Hiện giờ
em cũng biết được cảm giác bị người ta làm giật mình?”
Từ trước đến giờ, anh không phải là người có tính khí tốt, mặt lạnh
xuống thật đúng là dọa người, “Chung Tĩnh Ngôn, lá gan của em càng ngày
càng lớn nhỉ!”
Chung Tĩnh Ngôn biết, anh đang ám chỉ chuyện chưa có sự đồng ý của
anh mà cô đã về nước một mình trước.
“Tôi chỉ ngoan ngoãn đi theo giáo viên dẫn đội mà thôi, tuyệt đối không
chạy đâu xa, sau khi cuộc thi kết thúc, sáng mai sẽ đi ngay! Không tin chú
có thể hỏi Sa Lệ.” Cô trái lại cười hì hì, dựa người vào trên cửa, mép váy
như những áng mấy quét qua ống quần Tây trang của anh. “Chú cứ coi như
tôi đang đi du lịch ở một thành phố xa lạ là được rồi.”
Cô cũng không hỏi anh làm sao biết được chuyện này. Bởi vì cô biết,
nếu cô có 100 cách trốn tránh thì anh nhất định sẽ có 1000 cách tìm được
cô.