Trời đã sáng choang, ngày hôm qua bọn họ quá hưng phấn, thậm chí còn
quên kéo rèm cửa sổ lên.
Tầm mắt của cô từ ngoài cửa sổ màu xanh trắng có chút phát xám là bầu
trời, chuyển tới hai khuôn mặt tuấn lãng đang ngủ bên gối.
A, là các anh đấy. Cô trở lại bên cạnh các anh. Cô cảm thấy, sau khi nhìn
thấy ác mộng, sẽ không có gì so sánh được với các anh làm cho cô cảm thấy
an tâm hơn.
Đầu các anh một trái một phải chống đỡ trong ổ vai của cô, lấy tay cô áp
dưới mặt bọn họ, giống như sợ cô tỉnh lại sẽ chạy trốn.
Chung Tĩnh Ngôn mất một chút sức lực, mới không đánh thức bọn họ,
chân không xuống giường.
Cô nghĩ trước tiên phải tìm bộ quần áo để mặc.
Kéo hai cánh cửa tủ treo quần áo lớn ra, bên trong quần áo được sắp sắp
xếp rất chỉnh tề, từ màu đậm tới màu sáng. Tủ quần áo này chắc là của anh
Chấn Thanh, anh hai tương đối lộn xộn hơn một chút.
Cô khẽ mỉm cười, lại kéo tủ quần áo một người khác ra, đập vào mắt là
một hộc tủ màu hồng.
Cô từ từ đẩy qua, váy màu hồng, đồ thể thao, áo ngủ, cô lại kéo những ô
nhỏ đó ra, không ngoài dự đoán, đồ lót màu hồng, kẹp tóc nhỏ màu hồng
nhạt. . . . . . Các anh xem cô như đứa bé, mua màu hồng mà cô thích nhất
cho cô.
Cô tuỳ tiện lấy một chiếc áo đơn giản khoác lên người, lơ đãng, cô sờ tới
cần cổ lạnh lẽo, đó là dây chuyền Quý Thiếu Kiệt tặng mà cô không gỡ
xuống.