Suy nghĩ lại, lúc đầu cô có bao nhiêu ngây thơ, chỉ dựa vào những lời
nói từ một phía của Mã Hoa, liền chạy đi xa như vậy, khiến các anh khó
khăn trải qua nhiều năm như vậy. . . . . .
Nhưng cũng chỉ có chính cô biết, lúc đó cô sợ hãi người mình thương
yêu nhất đuổi cô ra khỏi Thiên đường biết bao nhiêu. . . . . . Cô nghĩ, nếu
như cô chỉ là tạm thời tránh ra, không cho bọn họ cơ hội xua đuổi, như vậy
cô còn có thể sống ở trong thiên đường chứ? Có lẽ có một ngày nào đó, cô
sẽ có cơ hội trở về. . . . . .
Không biết từ khi nào, các anh đã đứng ở sau lưng cô, ôm cô vào trong
ngực. Cô dứt khoát mở rộng hai cánh tay ôm hai người, chui vào trong lòng
bọn họ lớn tiếng khóc lên.
"Thật xin lỗi. . . . . ."
Thật xin lỗi, không nên đột nhiên biến mất như vậy, không nên để cho
các anh lo lắng, không nên hoài nghi tình cảm của các anh, thật xin lỗi, em
đã không còn là cô gái tròn mười tám tuổi thuần khiết mà các anh yêu
thương mong đợi.
"Người phải xin lỗi là bọn anh. . . . . ." Chiếc hộp Pandora chứa ma quỷ,
lúc đầu là do bọn anh bỏ ma quỷ vào, sao có thể trách người khác mở ra?
Cũng may, trời cao thương tình, không để cho bọn họ mất đi thứ trân
quý nhất —— trên thế giới cũng chính là người mà bọn họ yêu thương
nhất.
"Cô gái ngốc, có rửa mặt không? Đừng có dây nước mắt nước mũi lên
áo ngủ của anh." Không biết qua bao lâu, Chấn Thanh kéo cô gái nhỏ đang
khóc sướt mướt ra, nâng mặt cô lên cẩn thận nhìn kỹ. Chung Tĩnh Ngôn bật
cười một tiếng, càng cọ mặt lên áo của bọn anh nhiều hơn.