Mỗi năm con đều bảo Quý Thiếu Kiệt nhắn tin cho báo bình an, chú ấy
lại chưa từng nói với mọi người sao? . . . . . .
Lạc Lạc nhà chúng ta chạy đến nước Anh? . . . . . .
Chúng ta cũng đoán được, hàng năm Lạc Lạc nhà chúng ta đều đạt được
học bổng xuất sắc. . . . . .
Lần này tham gia thiết kế thời trang tranh được giải nhì, Lạc Lạc thật
giỏi nha. . . . . .
Lạc Lạc đúng là niềm kiêu hãnh của cả nhà chúng ta. . . . . .
"Ding dong. . . . . ." Chuông cửa đột nhiên vang lên lần nữa.
Sẽ là ai chứ? Chung Tĩnh Ngôn không bỏ ánh mắt đột nhiên tối sầm của
ba và các anh, trong lòng mơ hồ đã đoán được, nên tới trốn không được.
"Có thể là mẹ, đừng sợ. Có bọn anh ở đây." Chấn Thanh nắm lấy tay
Lạc Lạc trong lòng bàn tay mình.
Tiến vào quả nhiên là Mã Hoa. Vẻ mặt của bà vẫn chưa từng thay đổi,
vẫn cứ nghiêm túc và lạnh thấu xương như vậy, nhưng trang phục toàn thân
biến hóa rất lớn, tóc quăn nóng bỏng, tóc được nhuộm thành màu đỏ rượu
thịnh hành, trên mặt nếp nhăn không ít, nhưng thoa một lớp phấn rất dày, cả
khuôn mặt trắng đến dọa người, đã vậy lại thềm màu đỏ chót của son môi, .
. . . . . Làm người ta nhớ tới thi thể được hóa trang sau khi chết, ai nhìn thấy
cũng sẽ rùng mình một cái.
Lúc Mã Hoa tiến vào, chồng, con trai đều đang ở đây, ở giữa lại nhiều
thêm một cô gái trẻ tuổi, bà tập trung nhìn kĩ, không khỏi bật cười.
"Thật sao, tôi nói tại sao lâu như thế lại không mở cửa đấy. . . . . . Thì ra
cũng trốn ở chỗ này, cùng chơi đùa với tiểu yêu tinh!"