không ngừng hôn môi cô.
Chung Tĩnh Ngôn bị tiếng động của điện thoại làm phiền, trái đẩy đẩy
bên phải đẩy đẩy, khiến anh ăn không được miệng, không cẩn thận đẩy tới
vết thương của anh, anh hí một tiếng, mới cau mày, không nhịn được cầm
lên, liếc mắt nhìn tên, trực tiếp bấm tắt. Môi lại hạ thấp xuống tìm môi của
cô.
Bên kia chưa từ bỏ ý định lại gọi tới.
Bản thân Chung Tĩnh Ngôn hầm hừ lấy di động qua, trực tiếp nhấn nút
nghe.
"Alo?"
"Alo . . . . . . ?" Có thể nghe là giọng nữ, bên kia điện thoại dừng lại một
chút, giọng điệu rất nhẹ nhàng, "Cho tôi tìm Quý đổng một chút được
không?"
"Cô là ai?" Chung Tĩnh Ngôn không được kiên nhẫn, trực tiếp hỏi.
"Nói với Quý đổng tôi là Mạc An Ny, anh ấy sẽ biết."
"Cô có chuyện gì không?" Chung Tĩnh Ngôn vừa nghe cũng biết là
người có tin đồn với Quý Thiếu Kiệt mà anh trai đã từng nói. Cô trợn mắt
nhìn Quý Thiếu Kiệt một cái, chú già làm như vô tội nhún vai.
Bên kia điện thoại hình như bị nghẹn một chút, "À, tôi và Quý đổng của
cô là bạn tốt, cô là thư ký của anh ấy à? Cũng không phải là chuyện lớn gì,
nếu như hiện giờ anh ấy không tiện nghe điện thoại, khi khác tôi sẽ gọi lại."
Giọng nói đó, thật đúng là vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào, chỉ dựa vào
giọng nói đã có thể tưởng tượng được dáng người bên kia điện thoại xinh
đẹp đến cỡ nào.