Mặc dù cách một tầng thủy tinh, nhưng Quý Thiếu Kiệt không khó đoán
được, steven và chú Cương tài xế ngồi ở phía trước đã cười trộm đến miệng
cũng rút gân rồi.
"Chú à, anh biết tôi vẫn luôn hẹp hòi, có đúng không?" Cô mở to đôi
mắt đen nhánh, hai tay ôm lấy cổ anh, dùng âm khí nói chuyện, nhẹ nhàng
thổi hơi nóng vào lỗ tai anh.
Lúc trở lại nhà họ Quý, mới vừa vào cửa, Quý Thiếu Kiệt đột ngột bị ăn
cốc.
"Tên nhóc thối, bà xã của mình mà thiếu chút nữa cũng đánh mất!
Không có tiền đồ!" Giọng nói ông nội Quý vang dội, tiếng cố đầu cũng vô
cùng vang dội.
Lúc này Quý Thiếu Kiệt bị cốc đầu, cau mày, chạy trốn thật xa.
Chung Tĩnh Ngôn thì được đối xử hoàn toàn ngược lại.
Bà nội Quý, mẹ Quý sớm cười chào đón, ấn cô ngồi ở trên ghế sa lon,
lôi kéo tay của cô, nhìn chung quanh, người này nói cô mập, người kia lại
nói cô gầy, mập là do bà ngoại Quý ở Anh nuôi được, gầy là do nhà họ
Chung hành hạ mà gầy, "Trở lại là tốt rồi, vẫn là trở về nhà mình mới tốt, ở
nhà người ta, nào có thoải mái như nhà chúng mình."
Nhà người ta? Đó là nhà Chung Tĩnh Ngôn ở mấy chục năm có được
không?
Trên bàn cơm, trừ bà ngoại Quý vẫn còn ở bên Anh ra, những người
khác đều đã đến đông đủ.
Vóc dáng người nhà bọn họ đều rất cao, ngay cả đầu bếp, bảo mẫu cũng
có vóc dáng khá cao. Cho nên chén ăn cơm, bàn cũng đều rất lớn, khi gắp