thức ăn và bới cơm cho Chung Tĩnh Ngôn, cũng đều theo như thói quen
dáng vóc của bọn họ.
Chung Tĩnh Ngôn khổ không thể tả, trực tiếp nháy mắt với chú già nhà
mình.
Chú già chỉ chỉ chén cơm chất đầy thức ăn trước mặt mình, lắc đầu một
cái, tỏ vẻ lực bất tòng tâm.
Khó khăn lắm mới nuốt xuống hạt cơm cuối cùng, sau khi ăn xong, bà
nội Quý, mẹ Quý lôi kéo Chung Tĩnh Ngôn rỗi rãnh nói chuyện nhà. Mẹ
Quý lấy nửa tủ mặt nạ, sơn móng tay chuyển ra ngoài, vỗ tay cười to,
"Được lắm được lắm, cuối cùng cũng có người giúp mẹ tiêu diệt những
hàng tồn này rồi. . . . . ."
Bà cười đến quá mức sung sướng, đến nỗi tất cả mọi người đều hoài
nghi lời ngầm của bà là, cuối cùng cũng có người cho bà dày vò rồi. . . . . .
Ông nội Quý và ông ngoại Quý lôi kéo Chung Tĩnh Ngôn hạ cờ vây, "Bé
ngoan, đến đây làm trọng tài cho bọn ông, tên tiểu tử thối Thiếu Kiệt kia
không ngồi được lần nào, nếu có thì cũng ăn nói lung tung, làm người ta. . .
. . ."
Quý Thiếu Kiệt ba mươi mấy tuổi đời, thường ngày trở về còn bị đám
người này giày vò, hôm nay mừng rỡ không có ai phiền, cầm một quyển tạp
chí nằm trên ghế sa lon xem, thỉnh thoảng không quên kêu lên một tiếng,
tìm chút cảm giác tồn tại, "Ngôn Ngôn, bảo chị Lâm bưng cho bệnh nhân ly
trà nóng!"
Oẹ! Sao không tự gọi chị Lâm đi? Cần phải quẹo một cái như vậy?
. . . . . .