Không khí gia đình nhẹ nhàng như vậy, là điều Chung Tĩnh Ngôn khát
vọng đã lâu.
Cô rất thích ngồi giữa bà nội Quý và mẹ Quý, đó là hơi thở ấm áp đến
người lớn của phái nữ mà cô hướng tới đã lâu.
Cô vừa thích thú, vừa thưởng thức từ các góc độ Quý Thiếu Kiệt từ từ
mất đi kiên nhẫn, vẻ mặt trở nên cực kỳ tức giận.
Khi Quý Thiếu Kiệt ám chỉ Chung Tĩnh Ngôn về phòng lần thứ n, tất cả
trưởng bối đều không vui lòng rồi, "Thiếu Kiệt, con đủ chưa? Ngôn Ngôn
thật vất vả mới trở về nước một chuyến, chơi cùng bọn ta thì thế nào? Con
cần phải gấp gáp như vậy sao?"
Dáng người Quý Thiếu Kiệt cao gầy đứng ở trong phòng khách, càng
lớn tiếng rống trả lời, "Các người có muốn ôm cháu nội cháu ngoại không
hả?"
Lời vừa nói ra, mọi người lập tức giải tán.
Sau khi tắm uyên ương xong, thân thể vừa trắng vừa mềm của Chung
Tĩnh Ngôn đã bị chú già đặt dưới móng vuốt.
Trên người chú già có vết thương, biên độ động tác không thể quá lớn,
nửa nghiêng thân thể, đầu lại tham lam chôn vào nơi phấn phấn giữa hai
chân cô, vừa liếm vừa mút.
Dục vọng của anh đã sớm vận sức chờ phát động, cố tình tối hôm nay
lời nói của bảo bối nhà anh lại đặc biệt nhiều.
"Chú, anh trai em, bọn họ không sao chứ? Ngày mai sẽ không sao chứ?"
"Không sao! Tập trung. . . . . ."