"Đúng! Anh sẽ như vậy! Bảo bối, cho anh. . . . . ." Giọng nói trầm thấp
của Quý Thiếu Kiệt, đã bị ảnh đẹp gần trong gang tấc trước mắt lấy đi tâm
thần.
Chung Tĩnh Ngôn biết người này, lúc nào cũng rất yêu thích phía dưới
của cô, chỉ có thể cắn chặt môi, để tuỳ anh lấy.
Cái bánh bao trắng trẻo mập mạp đó, chỉ treo cách mấy tấc trên đỉnh
đầu, nóng hừng hực toả mùi hương thơm phức, phun thẳng vào mặt, anh tự
đưa tay đến chỗ nhỏ bé mà anh thích đến trái cũng phát đau, từ từ vê, tỉ mỉ
bóp, kéo ra, vạch, vê ra một tầng mồ hôi.
Bởi vì mới vừa suồng sã một hồi, nơi đó đỏ au, nước trong suốt, vẫn còn
khẽ co rút, giống như đang nhận người thân với anh, chọc ghẹo trái tim
người ta vô cùng ngứa ngáy.
Chỉ nhìn thôi mà cặp mắt của Thiếu Kiệt đã đỏ ngầu, mà khi anh thử
duỗi một ngón tay đi vào trong cái miệng nhỏ nhắn không răng, trong nháy
mắt cảm giác bị tầng tầng che kín, làm eo anh tê rần, thế nhưng suýt nữa đã
duy trì không nổi.