Anh vẫn không chết tâm, bò lên tầng tám theo đường ống nước, nhảy
cửa sổ đi vào.
Bình truyền nước nhỏ tí tích treo bên cạnh, máy móc không ngừng biến
hóa, cũng may, bảo bối ngoan của anh vẫn còn ở đây. . . . . .
Anh cầm lên bàn tay nhỏ bé trên giường đang kẹp máy đo nhịp tim, từ
hồi sinh ra đây là lần đầu tiên nước mắt nam nhi rơi xuống đùng đùng.
Chung Tĩnh Ngôn vốn ngủ rất nông, bị tiếng nghẹn ngào của anh làm
cho thức tỉnh.
"Các người nhất định phải đấu nữa có đúng không? Không phải là hai
bên cùng tổn hại thì không thể, có đúng không?" Cô suy yếu hỏi. Chuyện
Sa Lệ trước đó để qua một bên, trước mắt, quan trọng nhất vẫn tổn thương
do bọn họ gây ra cho nhau.
"Ngôn Ngôn, anh. . . . . ." Anh vùi mặt vào lòng bàn tay hồi lâu, muốn
thử nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho cô nghe, muốn để cho cô hiểu rõ
thế giới của mình, "Suy nghĩ của đàn ông, em có thể không hiểu. Bọn họ
không nên… Nên ức hiếp em khi em vẫn còn nhỏ như vậy. d/'đ/l'q;d Em
còn nhỏ như vậy, lại là thân phận như thế nữa, em có thể không hiểu, nhưng
mà, cả nhà bọn họ, Mã Hoa cũng không cần nói tới, bao gồm Chung Bang
Lập, nuôi dưỡng em nhưng lại không quan tâm tới em, hai anh em nhà họ
Chung thì càng thêm. . . . . . Không bằng cầm thú. Chỉ cần nghĩ đến lúc em
còn nhỏ như vậy đã bị ức hiếp, anh. . . . . . Anh đã không chịu được. . . . . ."
"Ba nuôi của tôi không quen không biết với tôi, chỉ vì lúc còn trẻ đã
từng thích mẹ tôi, nên đã dùng tất cả mọi cách để tìm được tôi, nuôi dưỡng
tôi... Khi tôi vẫn còn ở trong bụng mẹ thì ông ấy đã từng đi thăm mẹ tôi, Mã
Hoa đa nghi, đi theo tìm ông ấy nhưng lại bị vấp ngã, mất đi đứa con gái
bằng tuổi tôi. Tuy rằng như thế nhưng ba nuôi vẫn đối xử với tôi rất tốt, coi
tôi như con ruột, mặc dù công việc rất bận, nhưng người đàn ông nào lại