không quan tâm đến sự nghiệp của mình chứ? Tôi không oán trách ông ấy
chút nào cả, phần ân tình này, tôi phải cảm kích, về phần hai anh trai của
tôi, mãi… mãi cho đến cuối, bọn họ cũng không bước qua ranh giới cuối
cùng. Chú cũng đã từng trẻ tuổi, nhẫn nại như vậy, quý trọng như vậy,
chẳng lẽ, chỉ là đang ức hiếp tôi sao?"
"Em nói là, khi em ở cùng với anh chính là lần đầu tiên?"
Chung Tĩnh Ngôn nhắm mắt lại, quay đầu đi, cảm giác mệt chết đi được,
"Anh em bọn tôi vô cùng thân mật, có lần đầu tiên hay không, thì có gì
quan trọng?"
Ngày hôm sau, Chung Tĩnh Ngôn được Lôi Trí Viễn đón về Anh.
Không biết có phải do lời nói của cô tối hôm đó có tác dụng hay không,
tin tức trong nước truyền đến, Chung Chấn Thanh được tuyên vô tội thả ra
ngay sau đó, Quý Thiếu Kiệt cũng không truy cứu chuyện người Hồi đánh
đập trung tâm cao ốc, nhân viên bị thương đều được bồi thường một khoản
tiền khá khá để chữa trị vết thương.
Năm đó, cuối mùa xuân đầu mùa hạ, Chung Chấn Thanh và Phương
Thanh Ngọc kết hôn.
"Ngôn Ngôn, chú ấy lại tới." Trịnh Hiểu Tuyên nhìn xuyên qua khe hở
của những bụi hoa cao lớn, thấy người đàn ông cao gầy đang đứng bên cạnh
chiếc xe Rolls-Royce màu trắng hút thuốc lá bên ngoài hàng rào.
Trịnh Hiểu Tuyên tìm một anh chàng bạn trai người Anh, thừa dịp nghỉ
hè, tới đây thăm bạn trai, sẵn tiện thăm Chung Tĩnh Ngôn.
Toà lâu đài này quá lớn, có rất nhiều nơi có thể cho bọn họ tranh thủ lúc
rảnh rỗi.