trước mặt, ánh mắt chuyển xuống cái bụng đã nhô cao, "Lúc sinh tiểu bảo
bối, Thiếu Kiệt làm cha, nhất định rất hi vọng sẽ trông giữ bên cạnh. . . . . ."
"Người nói cho anh ấy biết chúng ta đang gạt anh ấy?" Chung Tĩnh
Ngôn vội vàng hỏi.
"Không có. Chúng ta làm cha mẹ, sao có thể nhiều chuyện, chuyện tình
cảm phải do bản thân các con tự lo liệu."
Mẹ Quý muốn nói lại thôi, "Nhưng mà Ngôn Ngôn à, mẹ thấy nếu
không nói ra chuyện này, có thể cả đời con cũng sẽ không biết."
"Chuyện gì ạ?"
"Chính là cô gái Sa Lệ đó, Thiếu Kiệt không thể nào có gì đó với cô ta.
Bởi vì, Thiếu Kiệt nhà chúng, Thiếu Kiệt nó chỉ có phản ứng sinh lý với
một mình con, trước khi biết con, tuy rằng nó ham chơi, nhưng là vẫn luôn
không thể. . . . . ."
"Cho nên, cho nên trước đó…. Thiếu Kiệt vẫn còn là một. . . . . .
Virgin(xử nam)?" Chung Tĩnh Ngôn trợn tròn cặp mắt.
"Ừ." Mẹ Quý mỉm cười gật đầu, "Nó là một đứa nhỏ ngốc, lại mạnh mẽ
như thế nên không thể nào nói cho con biết chuyện này. Bé con, mẹ nói cho
con...con phải làm bộ như không biết đấy, nếu không, nó sẽ hận mẹ chết
mất. . . . . ."
Trong lòng Chung Tĩnh Ngôn đã sớm cười lăn lộn, đâu nào quan tâm
đến lời nói sau cùng của mẹ Quý, trực tiếp đứng lên, cười lớn tiếng gọi
người đứng bên ngoài: "Hihi! Quý Thiếu Kiệt, Bọn em đang ở đây! Chú
mau vào đi. . . . . ."
Mau vào, để cho em đùa giỡn!