Họ đang ngồi dưới một gốc cây anh đào ăn anh đào, mỗi người đều tự
cầm một quyển sách rảnh rang lật chuyển, Chung Tĩnh Ngôn cũng không
ngẩng đầu lên, "Mặc kệ có tới hay không. Mình mới không quan tâm."
"Chậc, ăn ở hai lòng. Vậy mới vừa rồi cậu làm gì mà phải liếc mắt nhìn
ra bên ngoài? Lại cố ý chọn ngồi chỗ này, có thể nhìn thấy bên ngoài?"
Chung Tĩnh Ngôn không muốn để ý đến ầm ĩ của cô, đổi một tư thế ngồi
thoải mái, mặt trời thật là đẹp.
Xa xa, mẹ Quý xách theo một cái giỏ đi tới, lớn tiếng chào hỏi, "Ngôn
Ngôn. . . . . ."
Chung Tĩnh Ngôn hồi hộp liếc mắt nhìn qua khe hở của bụi hoa một cái,
nhìn thấy người đàn ông cao đó giống như không nghe, vẫn tựa vào thân xe
hút thuốc như cũ, mới vẫy vẫy tay chào hỏi với mẹ Quý, "Mẹ. . . . . ."
Mẹ Quý đặt mỗi một loại thức ăn trong giỏ xách vào mỗi ô vuông màu
đỏ trên đệm lót, "Tất cả đều là món ăn Trung Quốc con thích ăn, thịt viên,
cá hoa quế. . . . . ."
Sau đó mập mờ nháy mắt con dâu, "Đây tất cả đều là do người xấu nào
đó nấu hết đấy, vì muốn nấu ra mấy món ăn ngon con thích, thiếu chút nữa
đã thiêu rụi nhà bếp của chúng ta và nhà nó. . . . . ."
Chung Tĩnh Ngôn không lên tiếng, chỉ là cười cầm anh đào mời mẹ
chồng ăn.
Trịnh Hiểu Tuyên lấy cớ đi toilet, vọt đi chỗ khác cho hai người mẹ
chồng nàng dâu nói chuyện.
"Ngôn Ngôn, con sắp sinh rồi, vẫn không muốn tha thứ cho chồng con
sao?" Mẹ Quý thương yêu nhìn cô nhóc đã nuôi tới trắng trắng tròn tròn