“Cũng không biết là yêu ma quỷ quái từ đâu bịa đặt sinh sự! Hoàng
thượng tráng niên khỏe mạnh, long tinh hổ mãnh, làm sao chỉ vì một vết
thương nho nhỏ mà tổn thương tới cơ thể.” Hiền phi biếng lười nghiêng
mình dựa vào tay vịn ghế ngồi, nhấc một tách trà nóng chậm rãi nhấp một
ngụm, trong lúc hành động để lộ phần cổ trắng mịn loang lổ dấu đỏ, rấy gây
chú ý, khiến dung nhan xinh đẹp được điểm tô thêm ba phần hương sắc.
Mạnh Tang Du nhíu mày, nhẹ nhàng nghiêng đầu qua một bên.
Đám phi tần đỏ mắt ghen ghét.
Lúc nghe Hiền phi nói đến bốn chữ ‘long tinh hổ mãnh’, A Bảo thốt
nhiên quay đầu nhìn lại, thấy gương mặt cùng dấu vết trên cổ, đôi mắt tối
như mực dấy lên hai ngọn lửa dữ dội. Xem ra tối hôm qua Hiền phi rất vui
vẻ!? Hắn híp mắt nghĩ thầm, cuồng nộ cùng bực bội nghẹn họng đan xen
vào nhau khiến đám lông tơ mới mọc trên lưng dựng đứng cả lên.
Thân là phụ nữ, ngay cả trượng phu của mình cũng nhận không ra, hắn
còn có thể ôm hy vọng gì, chờ mong gì với họ? Chỉ sợ trong mắt những
người kia, hắn cũng chỉ là một ký hiệu, một ký hiệu tượng trưng cho quyền
lực cùng địa vị, chỉ cần khoác long bào lên, họ sẽ chẳng quan tâm tới việc
người sau lớp áo đó là ai. Ngoại trừ Tang Du, ai có ý định lý giải hắn? Hoàn
toàn không có!
Trong lòng rét lạnh, Chu Vũ Đế cào mạnh vạt áo khoác để mở của Mạnh
Tang Du, ra sức chui vào lòng nàng, muốn nhận một chút gì đó ấm áp. Đây
chính là nơi hắn quyến luyến nhất trên đời.
Mạnh Tang Du nắn nắn cái mũi con của A Bảo, kéo vạt áo ra nhét chú
vào lòng, chỉ lộ ra cái đầu cún nho nhỏ. Trên đầu cún đội một cái mũ quả
dưa, trên mũ khâu hai cái cánh, vừa mới lạ vừa đáng yêu.
Đôi mắt tròn của Ngũ hoàng tử sáng lên, không chớp mắt nhìn chằm
chằm vào A Bảo.