“Ngay cả Ngự giá cũng dám quấy nhiễu! Người đầu, kéo xuống!”
Thường Hỉ dùng phất trần cản thiếu nữ kia lại, lớn tiếng gọi thị vệ bên cạnh.
Cô gái kia túm chặt lấy tấm thảm lót, giọng nói vừa cao vừa thé, truyền
đi rất xa, muốn chuyện càng lúc càng trở nên ầm ĩ. “Xin Hoàng thượng lấy
lại công bằng cho phụ thân của dân nữ. Phụ thân dân nữ bị Mạnh Trường
Hùng hại chết, ông chết thật oan uổng!”
Mấy gia tộc danh gia kế bên đều phát ra âm thanh giật mình sửng sốt,
sau đó ồn ào bình luận, còn nghểnh cổ hóng vào. Phỏng chừng chưa đến
một ngày việc này nhất định là truyền khắp kinh thành, muốn áp chế cũng
không áp chế được. Hai lần thăm nhà đều xảy ra chuyện, mọi sự quả thực
vừa khéo!
Mạnh Tang Du nheo mắt nhìn cô gái đang quỳ sụp trước mặt mình, ánh
nhìn lạnh buốt. Đây là em họ của cô, con gái ruột của chi thứ hai trong gia
tộc, Mạnh Nham Vũ. Từ nhỏ cô ta vốn kiêu căng ngang ngược, lỗ mãng
ương bướng, không biết ngó trước nhìn sau, ở biên quan vài năm cũng
chẳng có chút tiến bộ. Xem ra không hại chết người đứng đầu phủ, chi thứ
hai sẽ không bao giờ từ bỏ ý đồ!
Nghĩ đến đây, Mạnh Tang Du bất giác siết chặt năm ngón tay. Chu Vũ
Đế đang nắm tay nàng lập tức cảm nhận được sự bất an cùng phẫn nộ của
nàng. Vỗ nhẹ mu bàn tay nàng trấn an, hắn phất tay ra hiệu cho thị vệ vừa
bước lên lui xuống, cúi người nhìn cô gái chật vật bên dưới. Lúc này ra lệnh
mang y thị đi chỉ khiến cho danh tiếng nhà họ Mạnh bị vấy bẩn, không bằng
giải quyết tất cả mọi chuyện trước mặt người đời như thế này. Vì sao Mạnh
Nham Vũ kêu oan, trong lòng hắn đã rõ.
“Ngươi là ai?” Hắn từ từ mở miệng, giọng nói trầm trầm uy nghi khiến
Mạnh Nham Vũ sợ hãi.