ngoài tản bộ thì nhất định phải mặc vào, nghe hiểu chưa?” Mạnh Tang Du
chọn một cái áo da hổ, chọt chọt cái mũi A Bảo, nghiêm túc dặn dò.
Chu Vũ Đế gâu gâu một tiếng, muốn chạy đi lại vòng trở về, cuối cùng
đoan đoan chính chính ngồi ở trước mặt Đức phi, bày ra dáng vẻ mặc nàng
chà đạp.
Thôi được rồi, cũng là trẫm mắc nợ nàng, nàng thích như thế nào thì cứ
làm như thế ấy đi! Chu Vũ Đế thầm than, trong lòng chỉ có chút xíu bất đắc
dĩ. Tự khi biết Đức phi mắt như gương sáng, tâm như lưu ly, lòng dạ hắn
đối với Đức phi càng lúc càng không thể cứng rắn nổi nữa.
“A Bảo ngoan ghê!” Mạnh Tang Du vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, in
xuống một cái hôn trên chóp mũi A Bảo, khiến trái tim Chu Vũ Đế đập
thình thịch.
Còn chưa kịp cẩn thận ‘lĩnh hội’ loại cảm giác giống như điện giật này,
hắn liền bị Mạnh Tang Du bóp tới xoa lui, nhét vào trong một cái áo da hổ
có mũ, trên vành mũ còn khâu hai cái lỗ tai hổ giống y xì đúc hổ thật, đội
lên cái đầu chó của A Bảo nhìn thế nào cũng mắc cười không thôi.
“Ôi ~ ha ha ha…” Đầu tiên là buồn cười sơ sơ, rốt cuộc cũng cười tới
mức ngả tới ngửa lui, Mạnh Tang Du ôm lấy A Bảo lăn lộn trên ghế dài, đôi
mắt phượng lấp lánh ánh sáng, mê mắt Chu Vũ Đế.
“Ưm, hình như thiếu chút gì đó.” Lăn một vòng, cô đặt A Bảo còn ngốc
người ngơ ngác ngồi trên bàn con đánh giá trái phải, thoáng nhìn cái bình
sứ trắng bên cạnh, ánh mắt đột nhiên sáng ngời.
“Như vậy liền hoàn mỹ!” Cắt một đóa sơn trà kiều diễm, gài lên tai A
Bảo, Mạnh Tang Du nắn nắn chân chú, lại cười ngã vào trên ghế.
Tiếng cười trong trẻo lảnh lót quanh quẩn trong điện khiến bầu không
khí sinh động thêm vài phần. Chu Vũ Đế nhíu mày, muốn cào cái bông sơn