(thoại bản
话本 là một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời
Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường
dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
kinh, sử, tử, tập
经史子集 cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển,
Lịch sử, Chư tử, Văn tập.)
Góc giá sách là một bình hoa gốm sứ quý giá rất lớn, thuần một màu
đen, bên trong bình không cắm hoa tươi muôn hồng nghìn tía mà là mấy
nhành cây khô trụi lá. Đây là lần đầu tiên Chu Vũ Đế bắt gặp cách bài trí
quái dị như vậy, nhưng lại cảm giác hài hòa ngoài ý muốn, không hiểu sao
gian phòng này lại tôn lên cảm giác thoải mái mà bình yên. Một chiếc bàn
bằng gỗ hoàng lê dựa vào cửa sổ, bên trên bày biện giấy và bút mực, chỉ
thế, không có bất kỳ vật trang trí dư thừa nào, thậm chí không có cả lư
hương.
Thư phòng này hoàn toàn đơn giản, nhưng khắp nơi lộ ra huyền cơ (đạo
lý huyền diệu), là thiết kế độc nhất Chu Vũ Đế từng biết đến. Bởi vậy có
thể thấy được, chủ nhân thư phòng này thông minh uyên bác đến như thế
nào, khéo léo thâm sâu đến đâu. Hắn đứng ngẩn ở cửa hồi lâu mới sải bước
đi vào, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạnh Tang Du đương trải giấy
và bút mực chuẩn bị vẽ tranh.
Trước đây, mỗi lần đến Bích tiêu cung đều như làm như có lệ, thấy một
Đức phi dáng vẻ kệch cỡm, trang phục trang điểm như thế hắn luôn có cảm
giác chán chường, có bao giờ từng nghĩ đến chuyện tìm hiểu nàng? Có bao
giờ sẵn lòng bên cạnh nàng nhiều hơn một khắc? Này đây, gian thư phòng
này đây là nơi lần đầu hắn đặt chân đến. Thật quá rõ ràng, Đức phi không
chào đón hắn, bằng không trong ba năm qua, nàng chưa bao giờ nhắc đến
nửa chữ.
Trong cấm cung này, ai không biết Chu Vũ Đế rất thích đàm thi luận
họa, nghiên cứu sách cổ? Vì đón hùa thánh ý, tần phi trong hậu cung ai ai