"Há, vậy không phải em nên cảm ơn anh?"
"Đương nhiên."
Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra khu dạy học, Đàm Tuấn Dương từ
trong một góc đi ra, nhìn bóng hai người họ rời đi, ánh mắt càng ngày càng
trầm. Cậu ta mở máy truyền tin trên người, liên hệ một cấp dưới ngoài
trường. Đối phương rất nhanh kết nối, ở đầu kia hỏi cậu ta: "Thủ lĩnh, thế
nào?"
Đàm Tuấn Dương nói: "Hôm nay tôi thử Thời Yên, đã có thể xác định
cô ta làm phản."
"Hừ, tôi đã nói đàn bà không đáng tin cậy, vậy hiện tại làm sao bây
giờ? Nếu cô ta làm phản, vậy vô dụng."
Đàm Tuấn Dương yên lặng một lát, khẽ mỉm cười: "Hữu dụng."
Lúc Thời Yên tan học, đứng ở vị trí cũ chờ Lục Cảnh Nhiên. Hôm nay
Lục Cảnh Nhiên phải làm trực nhật, sẽ về hơi muộn một ít, cô có chút
nhàm chán dạo một vòng ở cửa ra vào, trong lúc vô tình thấy một thành
viên của nhóm cướp biển. Bọn họ ngày thường liên hệ đều là dùng thiết bị
liên lạc, sẽ không tùy tiện trực tiếp gặp mặt, người nọ công khai chạy tới
trường học tìm cô, khẳng định là có chuyện quan trọng.
Đối phương cũng thấy cô, trao đổi ánh mắt với cô rồi xoay người đi về
hướng trước mặt, Thời Yên đi theo sau ông ta, im lặng không lên tiếng rẽ
vào một hẻm nhỏ ít người.
Đối phương đứng ở cuối ngõ nhỏ chờ cô, Thời Yên bước nhanh đi tới,
hỏi ông ta: "Chú Chu, xảy ra chuyện gì?"
Khi cô và bố gia nhập nhóm cướp biển, chú Chu đã ở bên trong, tuổi
chú Chu xấp xỉ bố Thời Yên, khá chiếu cố hai bố con họ, khi Thời Yên còn