nhỏ ngoài bố thì thích ông ta nhất.
Vẻ mặt chú Chu khá hoảng loạn, bởi vì nhíu mày nên nếp nhăn trên
mặt cũng gia tăng: "Có chuyện lớn!"
"Chuyện gì?"
Chú Chu không trả lời, mà từ trong túi móc ra thứ gì đó, Thời Yên
theo bản năng lại gần muốn nhìn, không nghĩ tới ông ta lấy ra một bình xịt,
không chút do dự xịt lên mặt cô.
Thời Yên sửng sốt, còn không kịp có phản ứng thì cảm thấy trước mắt
tối sầm, tiếp đó mất đi tri giác. Chú Chu thấy cô hôn mê bất tỉnh, khom
lưng thật cẩn thận thử lại, xác định cô thật sự hôn mê bất tỉnh, mới cất bình
xịt: "Bình xịt tên nhóc Đàm Tuấn Dương làm thật đúng là rất dùng được."
Ông ta khiêng Thời Yên lên, ngồi vào một chiếc xe không quỹ chờ ở
bên ngoài, nhanh chóng rời đi.
Lục Cảnh Nhiên quét dọn xong, không nhìn thấy Thời Yên ở chỗ cũ,
hơi nhăn mày. Anh dạo qua cửa ra vào một vòng, vẫn không thấy bóng cô,
chỉ đành dùng đầu cuối liên lạc với cô.
Yêu cầu kết nối đầu cuối phát ra, toàn bộ đá chìm đáy biển.
Lục Cảnh Nhiên nhăn chặt mày, anh đi đến cổng trường, hỏi thăm bảo
vệ gác ở đó: "Xin hỏi bác có thấy sinh viên trao đổi hệ thực vật, Thời Mỹ
Lệ không ạ."
Lục Cảnh Nhiên nổi tiếng trong trường, Thời Mỹ Lệ là em họ anh, tự
nhiên cũng cọ được chút nhiệt độ, bảo vệ có ấn tượng với cô: "Con bé vừa
rồi ở chỗ này dạo hai vòng, sau đó đi về phía trước."