"Em họ cậu trong tay chúng tôi, muốn cô ta sống thì mang mười triệu
tinh tệ tới chuộc cô ta."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Tôi không có nhiều tiền như vậy."
Lời thuyết minh nói: "Gia cảnh của cậu chúng tôi đã sớm hỏi thăm,
mười triệu đối với các người mà nói không phải việc khó. Cậu chỉ có thời
gian một ngày chuẩn bị, giờ này ngày mai, nếu tôi không nhìn thấy tiền,
vậy cậu tới nhặt xác cho em họ cậu đi."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Lập tức lấy ra nhiều tiền mặt như vậy sẽ khiến
cảnh sát chú ý. Không thể trực tiếp dùng đầu cuối chuyển sao?"
"Hừ, cậu cho là tôi ngốc sao? Đầu cuối đều dùng tên thật, cậu chân
trước vừa chuyển, chân sau không phải tôi bị cảnh sát bắt? Làm sao lấy tiền
mặt đó là vấn đề của cậu, cậu chỉ cần thời gian này chiều mai đưa tiền tới
nhà xưởng số 23 khu phía Tây. Còn nữa, cậu tốt nhất đừng giở trò, nếu cậu
báo cảnh sát, chúng tôi sẽ giết con tin."
Lục Cảnh Nhiên nghe đến đó, cười hừ một tiếng: "Ông là người Trái
đất?"
Đối phương rõ ràng sửng sốt, không nói nữa, Lục Cảnh Nhiên thản
nhiên nhếch miệng, nói với hắn: "Ông không cần khẩn trương, chỉ có người
Trái đất mới có thể nghĩ ra thủ đoạn này."
"...... Tóm lại ngày mai tôi không thấy tiền, cậu cũng đừng nghĩ thấy
em gái cậu!" Người nọ nói xong, nhanh chóng kết thúc trò chuyện.
Lục Cảnh Nhiên thu lại nụ cười khóe miệng, ánh mắt dần trầm xuống.
Lần trước anh mất trí nhớ chính là Thời Yên làm hại, vết thương trên người
anh cũng là cô đánh, tuy rằng anh tạm thời không biết thân phận và mục
đích của cô, nhưng hiển nhiên, cô cũng không phải người mình.