"Cảm ơn." Lục Cảnh Nhiên cảm ơn bảo vệ, đi theo phương hướng ông
chỉ. Dọc theo đường đi không thấy bóng dáng Thời Yên, Lục Cảnh Nhiên
đi đến trước hẻm nhỏ, nhìn vào bên trong.
Hẻm này không sâu, bên trong không một bóng người, chỉ có một con
mèo hoang, ở ven tường kêu meo meo hai tiếng.
Trong lòng Lục Cảnh Nhiên dự cảm không tốt, mà trực giác anh từ
trước đến nay rất chuẩn.
Anh ngồi chuyến xe trường học cuối cùng đi về nhà, nếu trong nhà
cũng không có người, vậy anh có thể cân nhắc báo cảnh sát.
Về đến nhà, trong nháy mắt Lục Cảnh Nhiên mở cửa, trong lòng liền
trầm xuống. Ở cửa không có giày của Thời Yên, cô khẳng định chưa về.
Lục Cảnh Nhiên thay dép lê, đi đến phòng Thời Yên nhìn thoáng qua, bên
trong quả nhiên rỗng tuếch.
Nếu là em họ thật của anh mất tích, anh khẳng định lập tức báo cảnh
sát, nhưng anh biết, người trong nhà này cũng không phải em họ anh thật
sự, hơn nữa thân phận còn rất khả nghi. Báo cảnh sát nói không chừng cảnh
sát thuận tay bắt cô thì sao?
Ăn ngay nói thật, Lục Cảnh Nhiên sau khi nhớ dáng vẻ em họ mình
thế nào, lập tức lên mạng lục soát tội phạm truy nã của tinh tế...... Không
biết may mắn hay là bất hạnh, anh không tìm được người giống Thời Yên.
Anh còn đang suy nghĩ chuyện này, bỗng nhiên nhận được một yêu
cầu kết nối của người lạ, trực giác người này khả năng có liên quan tới việc
Thời Yên mất tích, Lục Cảnh Nhiên nhận. Hình ảnh 3D hiện lên, là Thời
Yên bị trói trên một cái ghế, nhìn qua còn đang hôn mê. Lục Cảnh Nhiên
híp mắt, không nói gì, một giọng nói trải qua xử lý từ hình lập thể truyền
tới.