Lục Cảnh Nhiên cúi đầu, nhìn cô một cái: "Em liên lạc với James như
thế nào?"
Thời Yên lấy di động đặt ở một bên, quơ quơ trước mặt Lục Cảnh
Nhiên: "Em add WeChat của anh ấy."
"......" Lục Cảnh Nhiên trầm mặc một lúc, nhìn cô hỏi, "Em còn add
rất WeChat rất nhiều đàn ông sau lưng anh?"
"Ách, nếu mà anh không thích, chờ anh ấy làm xong thuốc cải tạo vị
giác, em sẽ xóa anh ấy?"
"......" Lục Cảnh Nhiên ôm cô, thấp giọng nở nụ cười. Tiếng cười của
anh có chút sung sướng, lại có chút bất đắc dĩ, chờ anh cười xong, anh bám
vào vành tai Thời Yên, lẩm bẩm: "Chỉ cần em còn ở bên cạnh anh là được."
Vài ngày sau, James không phụ sự mong đợi của mọi người, thành
công chế ra thuốc cải tạo vị giác. Lục Cảnh Nhiên nhìn trước viên thuốc
trước mặt, tự hỏi viên thuốc này do ai thử. James cảm thấy anh đang vũ
nhục anh ta: "Tôi đã làm rất nhiều thực nghiệm, trước viên thuốc này có vô
số thuốc thất bại, nó là thành phẩm hoàn toàn đủ tư cách, anh không ăn thì
thôi."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Tôi không hoài nghi công hiệu của nó, nhưng lỡ
may có tác dụng phụ gì thì sao?"
"Tác dụng phụ tôi cũng viết hết trên báo cáo kiểm tra đo lường, anh
không biết chữ hay là thế nào?"
"......" Được lắm, rút vốn.
Thời Yên đi tới, cầm lấy thuốc nuốt vào trong miệng.