"......" Lục Cảnh Nhiên khẩn trương đứng lên, bắt lấy tay cô nói, "Sao
em lại ăn?"
"A? Cái này không phải nghiên cứu để chúng ta ăn sao?" Thời Yên
cảm thấy Lục Cảnh Nhiên băn khoăn quá nhiều, thuốc James giao, khẳng
định là thực nghiệm đủ tư cách, anh ta như thế nào cũng không dám lấy
bọn họ thử thuốc.
Lục Cảnh Nhiên nhất thời nghẹn lời, anh mím môi, nhìn cô nói: "Em
có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có, thậm chí còn muốn ăn đồ ngọt."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
James nói: "Yên tâm đi, tác dụng phụ của thuốc tôi đã giảm tới mức
nhỏ nhất, thuốc ngày thường nhân loại uống cũng không phải hoàn toàn
không có tác dụng phụ, chẳng qua rất nhỏ nên có thể xem nhẹ."
Quản gia biết hôm nay James sẽ lấy thuốc lại đây, cho nên đã sớm
chuẩn bị món điểm tâm ngọt, ông bưng lên một cái bánh mousse sô cô la
sữa chua, đặt trước mặt Thời Yên mời cô nếm thử.
Hương vị bánh kem trở nên sinh động hẳn lên, không hề nhạt nhẽo
như trước -- từ sau khi Thời Yên biến thành ma cà rồng, đồ ăn nhân loại
không có mùi thơm như máu. Cô cầm lấy nĩa cắt một miếng, đưa vào trong
miệng.
Vị mousse sô cô la mềm mại kết hợp với sữa chua đông lạnh trơn
mềm, khiến đầu lưỡi sung sướng hưởng thụ, chua với ngọt hoà quyện, như
nhảy một điệu Waltz trên đầu lưỡi.
"Ngon quá, hu hu hu!" Thời Yên nâng đôi mắt ngập nước, nhìn quản
gia, "Ông thật sự không suy nghĩ mở cửa hàng sao?"