Hồ Hải vừa nghe, mày lại dựng lên: "Như thế nào, ngươi lại không
muốn cưới nữ nhi của ta phải không?"
"Đương nhiên không phải, tiểu tế nằm mơ cũng muốn cưới nàng." Lục
Cảnh Nhiên sợ Thời Yên cũng hiểu lầm, vội vàng giải thích, "Chỉ là
chuyện nghênh thú nàng lớn như vậy, ta cần chuẩn bị."
Hồ Hải nói: "Ngươi muốn chuẩn bị cái gì?" Xem hắn cũng bị vương
gia đuổi giết đến sơn trại, hắn cũng không trông cậy vào hắn lấy ra sính lễ
gì. Sơn trại bọn họ cũng không nhiều quy củ như vậy, chỉ cần Tiểu Mỹ Lệ
thích, hắn cũng không chê tiểu tế nghèo này.
Lục Cảnh Nhiên nói: "Ta đã sai Khương tổng quản đi làm, ít ngày nữa
hẳn là là có thể chuẩn bị xong."
Sau khi mấy người Lục Cảnh Hành xuống núi, Khương tổng quản
phụng mệnh lệnh Lục Cảnh Nhiên xuống núi chuẩn bị công việc hôn lễ.
Làm tổng quản vương phủ nhiều năm như vậy, năng lực và hiệu suất làm
việc của hắn là không thể nghi ngờ, chuyện Lục Cảnh Nhiên giao phó, hắn
trước tiên hai ngày hoàn thành nhiệm vụ.
Muốn nói gần đây Long Thành có đại bát quái các bá tánh nói chuyện
say sưa gì, vậy cái thứ nhất phải kể chuyện vương gia hưu thê. Chuyện này
người phủ thượng thư phủ tự nhiên cũng biết, Thời Thành Tế còn vì thế đã
nổi nóng rất lớn, còn Liễu thị thì đau lòng nữ nhi của mình, than sao vận
mệnh của cô éo le như vậy.
Thời Uyển lại có vài phần mừng thầm, Thời Yên gả vào vương phủ,
nàng mặt ngoài làm bộ không có gì, nhưng trong lòng vẫn luôn ghen ghét,
hiện tại vương gia hưu cô, trong lòng nàng lập tức thoải mái. Chẳng qua
mới vừa thoải mái không bao lâu, ngày hôm sau liền truyền ra tin tức
vương gia mang theo đại đội nhân mã lên núi xin vương phi trở về, khiến
người khiếp sợ nhất chính là, vương phi thế nhưng còn cự tuyệt!