"Một phần là cha nuôi để lại cho ta, một phần là làm ăn buôn bán kiếm
được." Lục Cảnh Nhiên nói, "Cha nuôi ta vốn là của cải giàu có, tiến cung
làm thị vệ, chỉ là vì mẫu thân ta, chẳng qua......"
Chuyện đời trước có quá nhiều tiếc nuối, Lục Cảnh Nhiên không nói
quá nhiều với Thời Yên, trực tiếp nhảy qua đoạn này: "Ngoài tài sản cha
nuôi để lại cho ta, nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn có người giúp ta xử lý
việc làm ăn, chẳng qua ai cũng không biết lão bản là ta thôi. Bản thân ta
không tốn tâm tư gì trên đó, nhưng thủ hạ đều rất có năng lực, ta bảo
Khương tổng quản đi tra, mới phát hiện vừa không cẩn thận, tiền đã nhiều
như vậy."
Thời Yên: "......"
A, đó thật là quá không cẩn thận. :)
"Hà Chí Quốc cũng tra được một ít chuyện của cha nuôi ta, biết hắn có
chút tài sản, liền muốn mượn số tiền này chiêu binh mãi mã, hoàn thành đại
sự của bọn họ. Sau khi dưỡng phụ chết, bọn họ từ chỗ ta nói bóng nói gió,
bảo ta lấy tiền ra. Ta cho bọn họ một chút số lẻ, bọn họ liền tin là thật, từ
đây không phiền ta nữa."
"......" Thời Yên trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, "Vậy ngươi
hiện tại gióng trống khua chiêng đưa sính lễ như vậy, bọn họ nhất định biết
bị lừa."
Lục Cảnh Nhiên cười cười, nói: "Biết thì làm sao? Chỉ sợ bọn họ hiện
tại không có tâm tư bận tâm chuyện của chúng ta." Hắn nói, cúi người dựa
sát vào Thời Yên, hơi thở khe khẽ phả lên làn da cô.
"Hiện tại chúng ta chỉ cần quan tâm hôn sự của chúng ta."
Hắn nói rất nhẹ, câu chữ như gãi ngứa trong lòng Thời Yên.