Thời Yên ngồi trong khuê phòng, lại một lần thay hỉ bào vì Lục Cảnh
Nhiên.
Lần này không giống lần trước, đêm động phòng hoa chúc lần này cô
sẽ không phòng không gối chiếc, tướng công của cô còn sốt ruột hơn cả cô.
Hai người ở giờ lành đã lạy thiên địa, cảm tạ phụ mẫu, Lục Cảnh
Nhiên ở bên ngoài xã giao không bao lâu, liền một mình quay trở về tân
phòng.
Thời Yên nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, xốc khăn voan đỏ lên. Lục
Cảnh Nhiên hơi sửng sốt, sủng nịch lại bất đắc dĩ mà cười nói: "Sao nàng
lại tự mình xốc lên?"
Thời Yên nói: "Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, không cần chú ý
như vậy."
Lục Cảnh Nhiên cười đi đến bên người cô ngồi xuống, Thời Yên tiến
đến trước mặt hắn, nhìn hắn nói: "Ta tháo mặt nạ xuống giúp chàng."
"Được."
Thời Yên nâng tay, chậm rãi tháo mặt nạ trên mặt Lục Cảnh Nhiên
xuống, lộ ra gương mặt nàng thích nhất của bắn.