Lục Cảnh Nhiên nhìn cô cười cười, đi vào trong phòng lấy tay nải, đưa
cho Thời Yên: "Cái này cũng cho nàng."
Thời Yên nhìn hắn một cái, tò mò tiếp nhận tay nải, mở ra nhìn xem:
"Ấy, đây hình như là trang sức Thời Uyển đeo trên người."
"Ừ, đây là sính lễ đưa đến phủ thượng thư cưới nàng vào cửa, không
nghĩ tới Thời Thành Tế lại giữ lại, tất cả đều cho Thời Uyển."
Thời Yên hơi sửng sốt, nhớ tới một chuyện có chút xa xăm: "Lúc
trước phủ thượng thư mất trộm, là chàng làm?"
Sự tình bị giáp mặt vạch trần, Lục Cảnh Nhiên vẫn mặt không đỏ tim
không đập: "Ta lấy lại đồ của mình, có gì không thể?"
"......" được thôi, ở chỗ vương gia không gọi là trộm, gọi là lấy, "Vậy
vì sao lúc trước chàng không đưa cho ta?"
Vẻ mặt bình thản của Lục Cảnh Nhiên
rốt cuộc có chút không được tự nhiên, hắn ho nhẹ một tiếng, nói với
cô: "Lúc trước không phải vẫn luôn giả vờ không thích nàng sao."
Thời Yên không nhịn được mỉm cười, ôm lấy cổ hắn, hôn một cái lên
mặt hắn: "Về sau không cần giả vờ, yêu ta thì phải biểu hiện ra ngoài!"
Lục Cảnh Nhiên ôm eo cô, nhìn nụ cười như như tắm mình trong gió
xuân của cô, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười: "Ừ, ta sẽ hảo hảo yêu
nàng."
Thời Yên chớp chớp mắt, sao cảm thấy, những lời này có chút...... dơ
bẩn?
Sau khi đưa sính lễ, toàn bộ sơn trại đều vội vàng bố trí hiện trường
hôn lễ, hỉ phục của Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên đã chế tạo gấp gáp xong,