"Vâng." Thời Yên cất kỹ quần áo, chọn mấy củ khoai lang cho vào nồi
luộc trước rồi mới rửa sạch tay đi ăn cơm.
Nơi này chỉ có một cái bàn vuông nhỏ, đặt hai cái đĩa và hai cái bát có
vẻ chen lấn. Có điều bộ dáng có đôi có cặp nhìn qua ngược lại không kém.
Thời Yên ăn một miếng trứng Lục Cảnh Nhiên tráng, khích lệ anh như
ngày hôm qua: "Không tồi nha, ăn rất ngon."
Lục Cảnh Nhiên không khỏi cười nói: "Rán trứng thôi mà, chỉ cần
không rán cháy, rất khó thất bại."
"À không, trước kia bố em bỏ rất nhiều muối, mặn đến mức hoài nghi,
nhân sinh." Cô một bên ăn trứng Lục Cảnh Nhiên rán, vừa nghĩ khuôn rán
trứng mình nhìn thấy trước đây, dùng cái đó hình như có thể tráng ra được
trứng có hình dạng khác nhau. Lần sau cô rán cho Lục Cảnh Nhiên một cái
hình trái tim.
Lục Cảnh Nhiên thấy cô vùi đầu ăn, bản thân cũng nếm một miếng,
hương vị rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Có điều được cô khen
ngợi vẫn khiến anh không khỏi vui vẻ.
Ăn xong cơm sáng, Thời Yên chủ động dọn bàn ăn, thuận tiện lấy
chiếc đũa chọc khoai lang mình đang luộc trong nồi. Khoai lang đã luộc hơi
mềm, lấy đũa chọc xuyên qua, cô tắt lửa, cầm đĩa sạch đựng khoai lang.
"Khoai lang ăn được rồi." Lúc cô bưng khoai lang ra, Lục Cảnh Nhiên
đã bắt đầu làm việc. Thời Yên có chút đau lòng cho anh, gần đây anh bận
quá, dưới hai mắt đã có vết xanh tím.
Cô đặt khoai lang dưới điều hoà cho nguội bớt, sau đó bẻ nửa, đưa qua
cho Lục Cảnh Nhiên: "Anh ăn thử đi."