Lục Cảnh Nhiên cầm lấy nửa củ khoai lang trong tay cô, cắn một
miếng, thật sự rất ngọt: "Ăn rất ngon."
Thời Yên cười, ăn nửa củ còn lại, Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, hỏi:
"Trước kia mỗi ngày em đều ăn cái này à? Nếu thật sự không muốn làm
cơm, có thể mua cơm ngoài mà."
Thời Yên nói: "Cơm hộp đắt quá, việc làm ăn của hiệu sách, không tốt
lắm."
Lục Cảnh Nhiên nghĩ ngợi, hiện tại hiệu sách xác thật không kinh
doanh tốt lắm, sách bán chạy nhất là sách phụ đạo các khoa.
Anh ăn hết khoai lang trong tay, đóng máy tính, nói với Thời Yên:
"Hôm nay có thể tôi phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chờ lát nữa Tiểu Hỉ
sẽ ở với em, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi ngay lập tức."
Anh nói xong đưa cho Thời Yên một cái điện thoại di động, điện thoại
vậy mà là Mật Đào loại mới nhất, nhìn qua còn mới tinh.
"Số của tôi đã có trong đó rồi, Mật Đào ID và mật mã đều viết trong
bản ghi nhớ, em có thể dùng để chơi game hoặc xem phim."
Thời Yên cầm điện nhìn một lát, ngẩng đầu lên nhìn Lục Cảnh Nhiên:
"Đây là điện thoại của anh ư?"
"Không phải, đây là anh xin trong cục, điện thoại và tài khoản đều rất
an toàn, không cần lo lắng bị người theo dõi."
"Trong cục phát điện thoại, xịn như vậy sao?"
Lục Cảnh Nhiên lại quay đầu khụ một tiếng, Thời Yên phát hiện, mỗi
khi anh cảm thấy xấu hổ hay không biết nên trả lời như thế nào thì sẽ như
vậy tới để giấu.