"Tình huống đội đặc sách không giống, em dùng là được, cái điện
thoại này với điện thoại của tôi mở định vị của nhau, lúc nào của có thể tra
vị trí của đối phương. Như vậy dù em có nguy hiểm, tôi cũng có thể chạy
tới ngay lập tức."
"Được rồi."
"Cảm thấy nhàm chán cũng có thể xem TV." Lục Cảnh Nhiên nói, lấy
điều kiểm bật TV lên.
Khoảng thời gian này, kênh tin tức đang phát tin tức buổi sáng, trùng
hợp chính là, trên đó đang nói tình huống sự kiện đấu súng tại hiệu sách
của Thời Yên.
Lục Cảnh Nhiên thấy trên TV đang nói cái này, cũng dừng lại nhìn
xem.
Kỳ thật Thời Yên rất lo lắng tình huống của hiệu sách, dù sao đây là
hiệu sách tổ truyền của nhà cô, hơn nữa...... cũng là nguồn thu nhập duy
nhất của cô. Có điều thấy Lục Cảnh Nhiên bận như vậy, cô thật sự ngại lấy
chuyện của mình quấy rầy anh.
Lúc này thấy hiệu sách nhà mình trong bảng tin, Thời Yên tự nhiên
nhìn không chớp mắt, chỉ tiếc tin tức không ghi hình hiệu sách nhiều lắm,
chỉ lướt qua vào lần rồi hết.
Hiện tại hiệu sách đã đóng cửa, bên ngoài còn chăng một dải băng
cảnh báo, có điều cảnh sát hình như đều rút lui.
Thời Yên ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình TV, trong đầu lướt qua
hình ảnh hiệu sách vừa rồi, đột nhiên nhanh trí: "Em biết rồi!"
Cảm xúc của cô hiếm khi kích động, người bật dậy khỏi sô pha, Lục
Cảnh Nhiên thấy cô như thế, cũng nghiêm túc theo: "Làm sao vậy?"