"Có không?" Lục Cảnh Nhiên thấy cô dừng lại, gấp không chờ nổi mà
mở miệng. Thời Yên lắc đầu, nói: "Đều không phải."
Lục Cảnh Nhiên thần sắc ảm đạm xuống, Thời Yên đứng lên, nói với
anh: "Tầng hai hiệu sách, có một gác mái, nhỏ, bên trong cất chứa rất nhiều
sách cũ, em cảm thấy, nơi đó nói không chừng sẽ có."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Được, tôi đi tìm."
Thời Yên giữ chặt anh, nói: "Em đi với anh, bên trong, sách quá nhiều,
một mình anh, tìm không xong."
Lục Cảnh Nhiên suy nghĩ giây lát, gật đầu nói: "Được, có điều gặp
được nguy hiểm, tôi sẽ dẫn em rời đi ngay lập tức."
"Được."