Mãi đến bảy năm trước, Âu Văn Phú đột nhiên mang Âu Mỹ Lệ về,
sau đó tất cả đều thay đổi. Sự chiếu cố, lực chú ý của mọi người dành cho
cô ta, tất cả đều chuyển dời đến trên người Âu Mỹ Lệ, Âu Văn Phú cũng
cưng chiều cô muôn vàn, cái gì tốt nhất cũng cho cô, thậm chí còn muốn gả
cô cho Lục Cảnh Nhiên.
Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng là cô ta trước tới, rõ ràng là cô ta quen
Lục Cảnh Nhiên trước, chỉ bởi vì cô ta không phải ruột thịt sao?
Cô ta sống ở cái nhà này hai mươi mấy năm, ở chung với người Âu
gia từng ly từng tý, trước sau vẫn không bằng huyết thống.
Nghĩ đến đây, Lâm Khả Khả lại có chút điên cuồng cắn chặt môi. Cô
ta sẽ không để Âu Mỹ Lệ cướp đi mọi thứ vốn thuộc về cô ta.
Bên kia, Lục Cảnh Nhiên biết được Thời Yên dị ứng đậu phộng, vội
vội vàng vàng chạy tới, sau đó bị tàn nhẫn cự tuyệt ngoài cửa.
Âu Văn Phú nghe nói Lục Cảnh Nhiên tới tìm Thời Yên cũng tới đây
nhìn xem. Lúc ông đến, Lục Cảnh Nhiên còn đang gõ cửa phòng Thời Yên:
"Mỹ Lệ, em mở cửa cho anh đi, em sao rồi?"
"Em không sao, em không muốn gặp (nhìn) ai, anh trở về đi."
"......" Lục Cảnh Nhiên nói, "Vậy em nhắn mắt lại, em không nhìn anh,
anh nhìn em là được."
Thời Yên: "......"
Người này chơi chữ với cô à?
Âu Văn Phú đi tới, nói với Lục Cảnh Nhiên: "Sao rồi, Mỹ Lệ cũng
không muốn gặp cháu sao?"