Anh sửa lời: "Anh sẽ không ghét bỏ em."
Thời Yên ở trong chăn hừ một tiếng: "Nếu hôm nay nổi đốm đỏ trên
mặt anh, anh đồng ý cho em xem sao?"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Không muốn.
Anh thở dài một hơi, nhẹ giọng dỗ dành: "Anh nhắm mắt lại, được
chưa nào? Em ra trước đã, đừng khiến mình ngạt thở."
Thời Yên vẫn không thuận theo: "Ai biết liệu anh có nhìn lén em
không."
Lục Cảnh Nhiên bất đắc dĩ nói: "Vậy em nói làm sao bây giờ? Dù sao
anh sẽ không đi ra ngoài."
Thời Yên cảm thấy tính tình Lục Cảnh Nhiên rất cố chấp, cô ngẫm
nghĩ, lấy một cái bịt mắt chỗ gối đầu, vén chăn đưa cho anh: "Em đeo cái
này lên, không có sự cho phép của em không được tháo xuống."
Cô nói xong, vội rụt tay mình lại như sợ bị Lục Cảnh Nhiên bắt lấy.
Lục Cảnh Nhiên cầm lấy cái bịt mắt hồng nhạt cô đưa, bên trên vẽ một
đôi mắt to, lông mi cũng trông đáng sợ, một cặp mắt to lông mi dài kỳ quái
sinh động.
"......" Mỹ Lệ nhà bọn họ có gu thẩm mỹ gì vậy.
"Đeo lên chưa?"
Lục Cảnh Nhiên còn đang nhìn kĩ cái bịt mắt mắt to kỳ quái này, Thời
Yên đã ở trong chăn thúc giục. Lục Cảnh Nhiên mím môi, không thèm đến
xỉa đeo lên mặt: "Đeo rồi, em có thể đi ra."