Lục Cảnh Nhiên gọi ông một tiếng, thất bại gật đầu: "Ông nội Âu, Mỹ
Lệ dị ứng nghiêm trọng không ạ?"
Âu Văn Phú nói: "Bác sĩ nói không nghiêm trọng, có điều trên mặt nó
nổi lên đốm đỏ, cả ông cũng không muốn gặp."
Lục Cảnh Nhiên nhíu mày, nếu đây là nhà anh, anh đã sớm mạnh mẽ
phá cửa, nhưng đây dù sao cũng là Âu gia, anh không tiện xằng bậy.
Âu Văn Phú thấy anh nhăn chặt mày, một bộ rất muốn gặp Thời Yên,
liền gọi Cung Kiệt cầm chìa khoá dự phòng mang tới, đưa cho Lục Cảnh
Nhiên: "Ông chỉ có thể giúp cháu đến đây."
Mắt Lục Cảnh Nhiên sáng lên, nói cảm ơn Âu Văn Phú rồi cầm lấy
chìa khóa mở cửa phòng Thời Yên. Thời Yên nghe thấy tiếng mở cửa, phản
ứng đầu tiên chính là nhấc chăn, trùm kín mặt mình.
Sau khi Lục Cảnh Nhiên tiến vào, đóng cửa lại, đi đến mép giường
nhìn một đống chăn trên giường: "Mỹ Lệ, em sao rồi?"
"Ai cho phép anh tiến vào, đại móng heo!" Tiếng Thời Yên từ trong
chăn truyền ra, có vẻ có chút rầu rĩ, Lục Cảnh Nhiên mỉm cười, sờ soạng
trên đống chăn.
Thời Yên né tránh tay anh, lớn tiếng nói: "Anh đi ra ngoài, hiện tại em
không muốn gặp bất kỳ ai!"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Còn không phải là trên mặt nổi lên chút đốm đỏ
sao, anh không ngại."
"Anh đương nhiên không ngại, lại không phải nổi ở trên mặt anh!"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Nói rất có đạo lý.