Hẳn duyên tươi phận tốt hơn người
Nào hay con tạo trêu ngươi,
Hang sâu chút hé mặt trời lại
209- Trong
Đêm năm canh trông-ngóng lần lần,
Khoảnh làm chi, bấy chúa xuân !
Chơi hoa cho
213- Lầu đãi nguyệt đứng ngồi dạ-vũ
Gác thừa-lương thức ngủ thu-phong,
bẻ nửa,
xẻ đôi,
217- Chiều ủ-dột
Thâm-khuê vắng ngắt như tờ,
Cửa châu gió lọt rèm ngà sương gieo.
221- Ngấn
chòm rêu lỗ-chỗ,
Dấu
đám cỏ quanh-co
,
gía đông.
225- Ngày sáu khắc tin mong
Đêm năm canh tiếng lắng chuông rền
Lạnh lùng thay giấc cô-miên
Mùi hương tịch mịch bóng đèn thâm u.
229- Tranh biếng ngắm trong đồ
Một mình đứng tủi, ngồi sầu,
Đã than với nguyệt, lại rầu với hoa !
233- Buồn mọi nỗi lòng đà khắc khoải,
Ngán trăm chiều bước lại ngẩn-ngơ
Hoa này bướm nỡ thờ-ơ !
Để gầy bông thắm, để xơ nhụy vàng.
237- Đêm năm canh lần nương